“Chúng tôi sẽ mang chức vô địch về nhà chơi.”
Edit: Mean
Phía trước đương nhiên không có đường hầm.
Đi qua khu phố thương mại, cửa xe bật mở, một làn sóng người tràn vào xe, chen chúc đến nửa sau xe.
Không có chút cơ hội nào cả.
Dù Lục Duyên chẳng màng đến cái nhìn của người khác, cũng không công khai làm chuyện thân mật.
Chỉ có thể chạm ngón tay vào Tiêu Hành: “Anh mua của chị Lam à?”
“Xem như vậy đi.”
Khi Lục Duyên nghĩ sắp tới rồi, Tiêu Hành lại nói: “Cái lần em chạy ra ngoài đó.” Nhắc đến chạy, Tiêu Hành kéo dài giọng điệu, ngả ngớn nói: “Lúc đó làm gì chạy nhanh dữ vậy.”
Lục Duyên không muốn hồi tưởng lại Waterloo trong cuộc đời mình: “Đoạn này bỏ qua đi, không muốn nói chuyện, có thể để ông đây câm miệng được không.”
Tiêu Hành: “Tai đỏ quá ——”
“…”
Lúc ấy tâm trạng Lục Duyên hơi lộn xộn.
Đặt loại cảm xúc này trong lòng quá cẩn thận, không dám hành động hấp tấp chút nào, xem như bó tay.
Sau một lúc lâu, Lục Duyên nói: “Nếu không chạy chỉ sợ không nhịn được, anh nắm tay em như vậy cảm giác…”
Tiêu Hành: “Vậy thì chúng ta có thể bên nhau sớm hơn một chút.”
Lời này không khác gì câu “Anh cũng thích em”.
Ngày đó chụp xong chị Lam nhất quyết đưa tiền, sau khi Tiêu Hành từ chối vài lần, cả hai rơi vào bế tắc. Chị Lam tính tình thẳng thắn, nếu không chịu lấy tiền tối không ngủ ngon được.
Cuối cùng Tiêu Hành không biết bị ma xui quỷ kiến thế nào đi xin chị Lam cặp nhẫn.
Chị Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-bay-canh/355881/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.