Mặt trời đã xuống dưới chân trời phía tây. Khi chiếc xe tải nhỏ bám đầy tro và bụi dừng lại ở cổng hàng rào, ánh nắng hồng từ mặt trời chiếu đến phủ lên cánh cửa sổ bên phía tài xế ngồi. Khi xe ngừng chạy, Empty ngồi thẳng lên, đưa tay tìm nắm cánh cửa phía bên khách ngồi.
- Chỗ tay nắm mắc dịch đâu rồi? – Empty càu nhàu, tức tối.
Quint nhìn ông lão mặt hốc hác mệt mỏi, đẩy cần số cho xe đứng yên.
- Đợi tôi mở cổng.
Empty ngồi dựa người ra sau không nói gì, cho thấy ông quá mệt. Khi bước xuốngđất, Quint cảm thấy 2 chân tê cứng. Chàng bước đến cổng, mắt nhìn cảnh vật bị cháy đen xung quanh, không có 1 sinh vật nào còn sống sót. Cảnh vật đã quá quen với chàng.
Chàng kéo chốt gài cổng, mở rộng cánh cổng ra, rồi bước lại chiếc xe đang nổ máy nho nhỏ. Không quay đầu, Empty nhìn Quint ánh mắt mệt lử.
- Nếu tôi là anh, tôi sẽ không đóng cổng làm gì, - ông ta nói. – Không có con bò nào đi qua bãi đất bị cháy đen ấy để vào trong sân đâu.
- Có lẽ bác nói đúng. – Quint đáp, lái xe qua cổng nhưng thói quen không bỏ được, nên chàng dừng xe, bước ra đến đóng cổng lại.
Khi chàng đậu xe trước nhà, Empty lên tiếng.
- ngày dài kinh khủng. Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất sung sướng được xem hết khắp nơi trong trại.
Quint tắt máy, đưa tay mở cửa.
- Tôi cứ nghĩ tình hình chắc sẽ xấu, nhưng không ngờ sẽ xấu như thế này.
Khi chàng nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-don-doc/2280770/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.