Mặt trời chiếu sáng, nhưng không khí mùa đông lạnh, khiến cho Dallas phải kéo 2 ống tay áo lao động xuống tận cổ tay. Nàng đợi gần bên máy kéo, vỏ xe bị thủng ở đầu van dựa vào chân nàng, trong khi ông Empty leo xuống khỏi cabin, lùi sau xe để giúp nàng việc này, nhưng khi ông cùng nàng đưa vỏ xe lên, nàng không chống lại.
Khi cái vỏ xe đã đưa lên xe tải rồi, ông đứng nán lại, mắt nhìn Dallas trước khi nhìn ra con đường trong trại. Là người chủ trương phải ăn mặc theo mùa, nên ông đội mũ, mang găng tay và mặc áo khoác ấm có khóa cao lên tận cổ.
- Ông chắc Quint sắp về - Ông lại nhìn Dallas lần nữa, ánh mắt thăm dò, thông cảm. – Nếu cháu muốn ông sẽ đợi cái vỏ xe vá xong để lấy về luôn. Nếu ở nhà chỉ có cháu và anh ấy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
- Không cần đâu ông ạ. – Dallas đã quyết định rồi. Dù Quint muốn bất cứ điều gì, nàng cũng sẽ chấp nhận hết, không cãi cọ, cho dù điều đó không hợp với nàng.
- Quint là người công bằng, - ông Empty nói, cố gắng làm cho nàng yên tâm. – nói tóm lại trên đời này không có người đàn ông nào có thể hiểu được lý lẽ của phụ nữ khi họ có hành vi điên khùng. Có lẽ anh ấy sẽ thông cảm cho việc này thôi.
Dallas muốn cười khi nghe lời nói có hơi thành kiến về giới tính của ông nội, nhưng lòng nàng nặng trĩu không thể dung nạp được tí vui nho nhỏ nào nữa.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-don-doc/2280775/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.