Từ bé đến lớn, Vu Đa đồng học đa số vẫn thường hay nghe một câu —— “Thật đáng yêu!”
Được rồi, cậu thừa nhận cậu có khuôn mặt trẻ con, thế nhưng, nó cũng không thể che dấu được sự thật cậu đã sớm trở thành một thanh niên đầy nhiệt huyết chứ!
Sự thật phũ phàng, bởi vì khuôn mặt trẻ con này, Vu Đa đồng học nay gần hai mươi song vẫn chưa được nếm trải mùi vị yêu đương…
Mỗi lần đi thổ lộ, đều không hề ngoài ý muốn nghe được vài câu trả lời bên dưới:
Phiên bản một: Tớ, tớ luôn xem cậu là một đứa em trai!
Phiên bản hai: Phì… Ngay cả bộ dáng đi tỏ tình cũng đáng yêu như thế, Tiểu Đa Đa… tới đây cho chị nhéo cái!
Phiên bản ba: Cậu có bị gì không, cậu nhìn còn đáng yêu hơn cả tớ, bảo tớ làm bạn gái của cậu? Phắn đi dùm đi…
Phiên bản bốn: Một tên nhóc ốm nhom như cậu sao lại học người khác đi tán gái? Ầy lại đây lại đây, để bản tiểu thư đây dạy dỗ cậu một khóa.
Có lầm hay không, chẳng lẽ ốm không thể đi tán gái? Còn nữa… Mặt tui rõ ràng mũm mĩm của trẻ em trong truyền thuyết được không, ốm là thế nào? TAT…
Trải qua N lần cự tuyệt thảm khốc, Vu Đa cuối cùng hạ quyết tâm, đời thật tìm không được hả? Được, bổn thiếu gia lên mạng tìm! Ông đây không tin cả đời này ông không tìm được một bà xã! (MS mi không tin cũng chả sao… cười gian)
Kì nghỉ hè năm đầu, tình cờ trên đường nhận được một tờ rơi quảng cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-lon-qua-cam-nho/311147/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.