Giang Tĩnh Viễn tuy nghe theo lời đặt cậu xuống, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu, mặc Phương Phi giãy giãy liên tục cũng không chịu buông.
Hiện giờ là thời gian cơm trưa, trong sân trường rộn ràng nhốn nháo hẳn lên, đại khái là đã thấy chân thân Giang Tĩnh Viễn nhiều lần rồi, không có bao nhiêu người chạy tới cần kí tên, nhưng dọc đường vẫn có thể trông thấy những nhóm cô nữ sinh cầm di động hướng về phía họ click click chụp ảnh.
Tới cửa trường học, Giang Tĩnh Viễn mở cửa ghế phó lái đẩy Phương Phi ngồi vào, bản thân lại vòng qua người ngồi xuống bên cạnh, mạnh mẽ đóng cửa xe lại.
Phương Phi càng thêm phẫn nộ, quay phắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc cũng không thèm liếc anh một cái.
Hai người một người mặt mày xanh đen, một người óng ánh nước mắt, trong xe tràn ngập cỗ không khí đầy áp lực, một người chạy đi vô cùng yên lặng.
Đến bãi đổ xe, Giang Tĩnh Viễn bước xuống, Phương Phi vẫn một mực ngồi bên trong không nói không rằng.
Giang Tĩnh Viễn rốt cục bùng nổ, mở cửa xe lôi Phương Phi ra, “Cậu rốt cuộc…” Phương Phi cúi đầu tránh né, từng giọt lệ nong nóng nhỏ lên tay Giang Tĩnh Viễn.
Giang Tĩnh Viễn nhất thời như một chiếc bóng cao su xì hơi, ôm Phương Phi vào trong lòng, nhẹ nhàng mắng, “Em còn khóc, tại sao cứ không thể tin tưởng anh chứ?”
Phương Phi dùng sức đẩy anh hai cái, Giang Tĩnh Viễn không hề buông lỏng, Phương Phi dứt khoát cắn một ngụm thật mạnh lên bờ vai anh.
Giang Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-lon-qua-cam-nho/311162/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.