May mắn hôm qua Cẩu Đản rời đi cùng Thụy Thụy rồi, bằng không Phương Phi thật không biết giải thích nguyên nhân tại sao cậu đột nhiên ngay cả giường cũng không rời nổi với nó.
Thực sự là một tên cầm thú, làm tới ba giờ khuya mới chịu buông tha cho mình… Phương Phi mường tượng cảnh tối qua:Mặt mày lại không kiềm được đỏ bừng.
Hiện tại đã là mười một giờ trưa, Giang Tĩnh Viễn đút cậu ăn chút cháo —— đương nhiên, tên biến thái kia nhất định phải đút, nếu không cậu cũng không phải —— thắt lưng với phía sau của cậu vẫn đau nhức không ngớt.
Cho dù là phụ nữ, bị làm lâu như thế cũng chịu không nổi đấy! Phương Phi oán niệm trừng mắt anh chàng họ Giang nào đó đang ngồi chơi game phía đầu giường.
“Sao thế? Bôi thuốc vẫn còn đau à?” Giang Tĩnh Viễn bắt gặp ánh mắt của cậu, quay đầu hướng cậu cười ấm áp.
Phương Phi đỏ mặt lườm anh một cái, chôn đầu vào trong chăn, “Tự anh thử xem chẳng phải sẽ biết!”
Phương Phi đột nhiên cảm giác được bên kia giường lõm xuống, một bàn tay chìa tới phủ lên mông cậu, nhất thời cả người cứng ngắc, ngẩng đầu mắng: “Khốn nạn, anh, anh lại muốn làm gì!”
Giang Tĩnh Viễn cười cười, tay xoa bóp mông eo của cậu, “Em muốn anh làm gì? Anh chỉ xoa xoa cho em mà thôi…”
Mặt Phương Phi càng đỏ, lại lần nữa vùi đầu vào, “Bây giờ tới đây giả hảo tâm! Lúc làm… A…”
Xoa thật đúng là thoải mái… Vừa hưởng thụ, Phương Phi vừa nói yêu cầu mình đã suy nghĩ thật lâu, “Anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-lon-qua-cam-nho/311169/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.