Quả nhiên, bọn họ vừa tới nhà, Bùi Thiên Hữu đã gọi điện thoại tới, chỉ nói đợi ngày mai Giang Tĩnh Viễn ra ngoài rồi đến tìm hắn, sau đó vô cùng khốc cúp máy.
Phương Phi cũng lười quản vì sao ai cũng biết số di động của mình, tiếp tục dạy Cẩu Đản nói chuyện.
Nói tới Giang Cẩu Đản đồng học, từ sau khi học xong câu “Mama, con nhớ mẹ” độ khó cực cao đối với bé mà nói, dường như đột nhiên thông suốt dị thường, cái gì mà ăn cơm đi ngủ tiểu tiểu blah blah blah đều khỏi phải nói, thậm chí có một lần còn nói một câu siêu dài “Mama con muốn ăn thêm bánh mì bơ.”
Cảm giác thỏa mãn của Phương Phi nở rộ, đứa nhỏ chậm chạp bao nhiêu a! Cuối cùng cũng dạy nó nói được rồi!
Hoàn toàn xem nhẹ câu vỡ lòng “Mama, con nhớ mẹ” do người nhà Giang Tĩnh Viễn dạy.
Đương nhiên, tuy rằng năng lực ngôn ngữ của Cẩu Đản tiến bộ thần tốc, nhưng vẫn chưa có năng lực độc lập, cho nên, chuyện quan trọng nhất chính là, Giang Cẩu Đản làm sao bây giờ?
Con của thím Dương gọi điện tới, nói chân của thím Dương vẫn không thể cử động, cho dù có bác sĩ tốt cũng không thể đứng lâu:Dù sao cũng là người lớn tuổi, Giang Tĩnh Viễn thật nhân đạo đưa “lương hưu”, để lại cục diện rối rắm là Giang Cẩu Đản.
Phương Phi phải về trường đi học, không thể cứ mãi xin phép nghỉ riết, càng không thể mang thằng nhỏ tới trường:Giang Tĩnh Viễn lại càng không đáng tin, ai gặp qua một ngôi sao lớn mỗi ngày dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-lon-qua-cam-nho/311176/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.