Bởi vì chuyện đổi sách nên Từ Vãn Tinh nghẹn một bụng tức.
Cố tình càng xui xẻo hơn là sau khi tan học cô vừa chạy tới quán trà thì đã thấy Từ Nghĩa Sinh thổi râu trừng mắt hung hăng hỏi: “Con tới làm gì?”
“Giúp ba trông sạp đó.” Cô không hiểu gì hết.
“Hôm qua ba nói cái gì? Con đều bỏ ngoài tai hết rồi hả?”
“Không không không ——”
Đúng vậy, cô đúng là coi như gió thoảng bên tai rồi.
Từ Vãn Tinh bắt đầu khổ sở nghĩ lại: ngày hôm qua lão Từ nói cái gì một đống lung tung rối loạn cô nhớ không nổi.
Nhưng không sao, Từ Nghĩa Sinh cũng biết cô không nghĩ ra.
Ông hung dữ trực tiếp nói luôn: “Ba đã nói rồi, từ hôm nay trở đi con không cần tới hỗ trợ quán nữa, mỗi ngày tan học thì ở nhà làm bài tập cho nghiêm túc, không được chậm trễ thời gian!”
Í, đây không phải lời lúc giận dữ à?
Từ Vãn Tinh không thể tin tưởng mà nhìn ông hỏi: “Ba nói thật hả?”
Từ Nghĩa Sinh không nói chuyện mà dang tay chỉ về phía hẻm Thanh Hoa, vẻ mặt kiên quyết.
“Được rồi, được rồi, con đồng ý với ba sẽ không đến quán trà đánh bài giúp dì Trương nữa, chỉ ở quán phụ ba ——”
“Không được.”
“Vậy…… lúc quán không quá đông con nhất định sẽ bớt thời gian đọc sách ——”
“Cũng không được.”
Từ Nghĩa Sinh quả thực đã hạ quyết tâm, mặc kệ việc buôn bán bận thế nào, dù thiếu người thì sẽ bán ít tiền hơn nhưng ông tuyệt đối không thể để con gái mỗi đêm tới sạp bận việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/1923032/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.