“Ôi, đèn pin của tôi!” Từ Vãn Tinh gào một tiếng sau đó theo bản năng đuổi theo.
Nhưng chỉ vài bước là tới đường dốc, dù không phải vách đá cheo leo nhưng cũng đủ để cô bầm dập mặt mũi nếu lăn xuống.
May mà động tác của cô thực nhanh, chỉ chốc lát đã đuổi theo cái đèn pin đang lăn ục ục.
Khó khăn lắm cô mới sờ được tay cầm của nó.
Ai biết giây tiếp theo cánh tay cô lại bị người người ta giật lấy thế là cô lỡ mất cái đèn pin, trơ mắt nhìn nó lăn xuống núi và biến mất trong đống cây cỏ rậm rạp.
Từ Vãn Tinh: “……”
Cô quay đầu lại không thể tin được mà nhìn Kiều Dã, “Cậu làm gì thế?”
Kiều Dã cũng mang vẻ mặt không thể tin tưởng: “Đèn pin quan trọng hay mạng quan trọng?”
“Không phải tôi suýt với tới rồi hả? Nếu cậu không dùng sức kéo tôi thì tôi nhặt được nó rồi đó?” Từ Vãn Tinh quả thực quá tức giận.
Cô chỉ có mỗi cái đèn pin nạp điện ấy.
Cô phải tích cóp tiền ăn sáng nửa tháng mới mua được, mỗi lần chuồn êm ra ngoài đều phải nhờ tới nó.
Từ Vãn Tinh không cam lòng mà nhìn nhìn bên dưới lại phát hiện địa hình cũng tương đối thoai thoải, từng lùm cây trải rộng sườn dốc, xuống chút nữa chính là đường quốc lộ.
Nói cách khác chỉ cần cẩn thận một chút là cô có thể tìm được đèn pin của mình.
Dù xấu nhất thì cũng chỉ là lăn xuống sườn núi, cuối cùng nằm hình chữ X trên đường quốc lộ mà thôi, không vấn đề gì.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/1923072/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.