Một tuần trước kỳ thi giữa kỳ mọi người đều thức đêm chiến đấu hăng hái.
Rốt cuộc thì loại sự tình này có học còn hơn không.
Cố tình có người lại nghĩ thoáng, đại khái cô nghĩ chuyện học gạo nào có học hay không cũng thế.
Bạn học Từ Vãn Tinh vừa tan học về nhà chuyện đầu tiên làm chính là: lăn ra giường ngủ.
Rạng sáng 1 giờ đồng hồ báo thức vang lên, lúc này cô hấp tấp bò dậy, võ trang tận răng để lên núi xem nguyệt thực.
Bởi vì lúc này là 1 giờ rưỡi nên Từ Nghĩa Sinh vẫn còn ở chợ đêm bày quán bán.
Vạn nhất nửa đêm ông dọn hàng về đi qua kiểm tra phòng cô phát hiện không có ai thì chuyện sẽ to lắm.
Từ Vãn Tinh cực kỳ biết lo xa, cô bắc ghế lôi từ trong tủ ra một cái vỏ chăn, dùng chăn của mình che nó lại kín mít tạo hiện trường giả.
Lão Từ cùng lắm là đẩy cửa vào nhìn một cái chứ không thật sự đi kiểm tra vì thế hóa trang tới trình độ này là có thể lừa được.
Thậm chí Từ Vãn Tinh còn không dám đi đôi giày mùa đông hàng ngày mà sờ soạng đôi giày mùa hè trong tủ và đi vào chân.
Cô lén lút chạy tới đầu ngõ tìm một cái xe đạp công cộng, mở khóa sau đó phóng đi rồi mới bỗng nhiên ngừng lại vài giây và quay đầu về phía khác của con hẻm.
Ngôi nhà nhỏ hai tầng lúc này đen nhánh, mấy đóa hoa trắng cô không biết tên đang đón gió mà rêu rao.
Hiển nhiên chủ nhân ngôi nhà đã ngủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/1923081/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.