Kiều Dã vắng mặt một ngày, toàn bộ các tiết đều nói về bài kiểm tra.
Từ Vãn Tinh lấy mọi bài thi của Kiều Dã, mỗi tiết học cô đều múa bút thành văn, thay cậu ghi chép sửa sang lại rồi mang về nhà.
Lúc đầu tay cậu bị thương là vì cô, sau đó đột nhiên tình hình nặng hơn cũng vì cô.
Từ Vãn Tinh cũng không biết ở trong miệng Tôn Ánh Lam cô bị gọi là đồ tai họa, nhưng giờ dù thế thì giờ phút này cô cũng nghĩ mình chính là điềm gở.
Trong tiết ngữ văn lúc cô Trần đánh giá bài viết và mời Từ Vãn Tinh lên đọc diễn cảm bài văn của Kiều Dã.
Đây là lần đầu tiên cô đọc diễn cảm trước mặt mọi người.
Dù sao thành tích hai môn song ngữ của cô quá kém cỏi nên trước giờ luôn được coi là đối tượng bị bêu tên chỉ trích, chưa từng được có đãi ngộ này.
Lúc đầu cô hơi khẩn trương, nhưng đọc đọc rồi cô lại thấy tâm trấn định.
Đề bài là nói về một mộng tưởng xa xôi không thể với tới nhưng bạn lại cực kỳ mong muốn thực hiện.
Kiều Dã bình thản giảng giải mộng tưởng của mình.
Cậu nói trong hoàn cảnh khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại, phương thức giải trí cũng thay đổi từng ngày thì mọi người càng đắm chìm trong thể nghiệm cảm quan.
Càng ngày càng ít người nguyện ý buông thiết bị điện tử.
Trước kia trăng sao trên bầu trời chính là sự tồn tại được người ta chú ý qua năm tháng dài lâu, nhưng nay người vùi đầu càng ngày càng nhiều, người nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/1923101/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.