Thầy Lý cũng không chờ hiệu trưởng Lưu về mà vội vàng tạ lỗi sau đó rời đi không nói một lời.
Lúc về nhà ông còn chẳng kịp thay giày đã vọt vào thư phòng xách đứa cháu trai đang chơi điện tử trong đó lên chất vấn: “Nói, rốt cuộc mày còn giấu ông bao nhiêu chuyện?!”
Lý Dịch Từ kinh hãi ném con chuột sau đó bắt đầu giải thích, nhưng lúc này thề thốt của hắn chẳng có chút giá trị nào.
Bà Lý vội chạy từ phòng bếp tới giữ chặt lấy tay bố chồng mà khuyên giải an ủi.
Bà ta nói có chuyện gì thì từ từ bàn, ông cháu hai người hà tất phải giương cung bạt kiếm.
Thầy Lý chỉ thấy máu xông lên đầu, ông ta lập tức quay người chỉ vào mặt con dâu mà mắng: “Nếu không phải tại cô chiều nó thì ông già như tôi đây cũng không tới mức tuổi này rồi còn đi bắt chẹt người ta rồi mất mặt xấu hổ!”
Mẹ Lý Dịch Từ vội cuốn tay áo con mình lên mà cố cãi, “Bố nhìn xem, vết thương như thế này chẳng phải con nhà mình là người bị hại sao? Bố không giúp nó đòi lại công bằng thì thôi lại còn về nhà chỉ trích mẹ con chúng con thì sao mà hợp lý được?”
“Chút vết thương ngoài da này có đang để cô gào ầm lên không? Thế nó đánh gãy tay con nhà người ta thì cha mẹ đứa nhỏ ấy không đau lòng hả? Trên đời cũng chỉ có cô đau lòng cho con mình hả?”
Lý Dịch Từ gào lên: “Cháu không đánh nó! Cháu thề không đụng vào một ngón tay của nó!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/1923106/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.