Sau cuộc đối thoại kia, suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó hai người đều không nói gì.
Từ Vãn Tinh là xấu hổ không biết nói gì, cộng thêm việc trộm hái hoa đào của người ta và bị đương sự bắt được nên cô tự giác đuối lý, căn bản không dám quay đầu lại.
Kiều Dã ở phía sau cũng không nói nữa. Nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được ghế sau phát ra áp suất rất thấp, cực kỳ rõ ràng đến độ Mập Mạp ở bên cạnh không hiểu gì cũng nhận ra có gì không đúng.
Vào tiết tự học buổi tối cậu ta không nhịn được nhìn phía sau rồi trộm thò qua hỏi: “Học bá làm sao vậy?”
“Sao mà tôi biết được.” Từ Vãn Tinh giả ngu vùi đầu nghiêm túc làm bài tập.
“Trời này đã đủ lạnh rồi mà cậu ta còn cắm tủ lạnh là muốn đông chết ai?”
“……”
…… Đông chết tôi.
Từ Vãn Tinh mặt không biểu tình nhưng lại thầm lẩm bẩm trong lòng.
Cẩn thận nghĩ lại thì cậu ta bắt đầu không vui từ khi ra khỏi phòng học kia, bắt đầu từ một khắc hai người nhìn nhau. Thế nên chẳng lẽ vì cô đóng vai nữ phụ độc ác và bịa đặt nói chuyện với Phó Ý Tuyết nên cậu ta tức giận ư?
Từ Vãn Tinh buồn bực nghĩ nếu cậu ta thực lòng thích công chúa điện hạ thì sao không quay đầu an ủi người ta đi? Cậu ta làm như không thấy, coi cô nàng kia như người qua đường, cũng chẳng lộ tí vẻ thương tiếc gì cơ mà.
Thậm chí trên đường về nhà hai người cũng trầm mặc mãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/1923119/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.