Phiên ngoại bốn: 【 Xuân, hạ, thu, đông 】
Xuân.
Tiết trời thanh minh là có mưa.
Ngoài cửa sổ xe là những bụi cây nhỏ ở lưng chừng núi chợt lướt qua.
Không biết vì mưa hay vì đang mọc mầm nên so với lần trước nơi này càng xanh tốt hơn.
Xe ngừng ở bãi đỗ xe ở nghĩa địa công cộng, mỗi năm chỉ có vào mấy ngày này thì nơi đây mới náo nhiệt.
Kiều Dã mở cửa xuống xe, bật ô màu đen và thong dong đi tới ghế phụ.
Lúc mở cửa anh giơ cao ô che cho cô, chặn những giọt mưa bụi rơi xuống.
Ở chỗ cổng lớn có phòng quản lý nghĩa địa, nhân viên công tác đang ngồi cạnh bàn gỗ dưới một cái ô to.
Người đó bộ dạng nghiêm trang, giống như đang phát tấm thiệp hay vật nhỏ gì đó.
Bọn họ đến gần mới phát hiện đó là một tờ khá giống chi phiếu.
Nhân viên công tác khẽ mỉm cười nói, “Để hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia và để bảo vệ cảnh quan nên cấm đốt nến thơm, tiền giấy.
Hai vị tới thăm thân nhân thì chỉ cần ghi tâm ý lên giấy của chúng tôi là được.”
Từ Vãn Tinh cười hỏi, “Hiện tại còn cao cấp như vậy à?”
“Cũng phải hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước chứ.” Anh chàng kia lại rút một dải lụa màu vàng cho cô và nói, “Cái này cũng là lễ vật đưa cho thân nhân, thay thế nến thơm và tiền giấy.”
Từ Vãn Tinh nghiêng đầu, thấy một bên có giã gỗ bốn tầng bày đầy hoa tươi, hoa cúc đang nở rộ tỏa ra ánh vàng rực rỡ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/335144/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.