“Cậu, cậu, thế nào lại……”
Từ Vãn Tinh trợn hết cả mắt, không thể tin được mà nhìn anh.
“Tôi quả thực di chuyển trong nháy mắt tới trước mặt cậu.” Kiều Dã đứng dưới ánh đèn sáng ngời, trong mắt là ý cười và gió ấm tháng ba.
Lúc này cô chỉ muốn khóc lúc bù lu bù loa.
Một mình ở đây bốn năm, ngay cả chính cô cũng cảm thấy không có gì ghê gớm, cô là Từ Vãn Tinh vô địch.
Nhưng khi thầy Kiều sờ sờ hiện ra từ đầu kia của điện thoại thì cô mới phát hiện có rất nhiều cảm xúc đã bị nén xuống.
Từ Vãn Tinh hít hít mũi, vành mắt đỏ lên, không hề nghĩ ngợi mà dang hai tay ra.
Thầy Kiều cũng không hổ là thầy Kiều, thực sự hiểu ý cô thế là lập tức vươn tay đón được chú lùn nho nhỏ.
Cô treo trên người anh như con koala, còn anh thì xoa tóc cô, động tác nhẹ nhàng vô cùng.
“Béo.” Đây là đánh giá của anh.
Từ Vãn Tinh đang rưng rưng, chỉ còn kém chưa rớt nước mắt nhưng lại bị câu này làm cho nghẹn trở về.
“Cho cậu năm giây, mau nói năng lại cho tử tế!” Cô rống lên.
Kiều Dã quả thực trầm tư một lát sau đó thay đổi cách biểu đạt: “Đầy đặn không ít.”
Từ Vãn Tinh: “……”
Ông chủ quán cười hì hì nhìn hai người bọn họ, trong lúc ấy Từ Vãn Tinh mới cảm nhận được sự xấu hổ và đẩy Kiều Dã đi ra ngoài.
“Cậu không mang ô à?” Cô cầm ô của mình lên và hỏi.
“Tới vội nên không chuẩn bị.”
“Tôi đành cố mà để cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/335153/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.