Rạng sáng 6 giờ, Tây Xương vẫn chưa có mặt trời.
Ba người tập hợp dưới sảnh, Kiều Dã chuẩn bị gọi lễ tân cho xe đưa bọn họ tới trung tâm phóng thử.
Ai biết ngoài cửa bỗng nhiên có một chiếc minibus phanh lại khiến bụi đất bay lên, Từ Vãn Tinh hạ cửa kính xe hô lên với bọn họ: “Lên xe.”
Kiều Dã hỏi cô: “Không phải tôi bảo cậu nghỉ ngơi hôm nay rồi à?”
“Được thuê thì phải làm việc, huống chi trên xe của tôi còn có một đống đồ của mọi người, đưa Phật cũng phải đưa tới Tây Thiên chứ.”
Cô cũng không thèm mở bản đồ điện thoại mà dựa vào trí nhớ hơn người để chạy tới nơi.
Dù đêm qua tối trời, đường khó đi nhưng cô vẫn đi thẳng tới trung tâm mà không sai lệch chút nào.
Chỉ qua 10 phút chân trời đã phơi sắc trắng của bụng cá và dần sáng hơn.
Tấm kính cửa xe rộng 1 mét lúc này như kính viễn vọng, dần để lộ mặt trời to lớn.
Một vòng tròn lửa đỏ rực bay lên khỏi rặng núi xa, trong phút chốc đốt sáng trời đất, phủ lên núi sông và tràn ngập không gian.
Ngoài cửa sổ có gió lạnh thấu xương, cửa sổ xe chỉ hơi khép, Từ Vãn Tinh buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc lúc này bay bay trong gió.
Cô hồn nhiên nhấn phanh nói, “Tới rồi.”
Ven đường không có vài người, cửa hàng còn đóng chặt, chỉ có mấy quán mỳ linh tinh mở hàng.
Cửa trung tâm lại vây quanh không ít người, còn có biểu ngữ, hoan nghênh các vị tổng thiết kế sư tới đây.
Thấy xe tới sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/335164/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.