“Sao từ cái gáy mà cậu cũng nhìn ra người ta không xứng vậy?” Tống Từ cân nhắc một lát mới nói, “Là độ tròn của đầu hay diện tích hói?”
Kiều Dã không để ý tới anh ta mà dừng một lát bỗng nhiên đứng dậy.
“Đi đâu thế?”
Tống Từ buồn bực nhìn anh từ hàng của bọn họ sờ soạng đi ra ngoài tới mấy dãy trước sau đó lại ngồi xuống.
Chỗ ngồi mới không nghiêng không lệch vừa đúng sau lưng hai kẻ kia.
Bộ phim này danh tiếng chẳng ra gì, không ít người nói bộ phim hai tiếng mà dài như ba tiếng, tiết tấu cũng không dứt khoát.
Hơn nữa còn có một bộ phim hot đang chiếu cùng khung giờ nên gian phòng này cũng không quá nhiều người.
Tống Từ cũng đứng dậy lén lút đi theo tới ngồi cạnh Kiều Dã.
Vì sợ kinh động hai người ngồi hàng ghế trước nên anh ta dùng khẩu hình hỏi: “Làm gì thế?”
Kiều Dã nhìn thẳng, nghiêm túc nhìn màn hình lớn và thấp giọng nói: “Ngồi phía sau không nhìn rõ, ngồi gần chút rõ hơn.”
“Không nhìn rõ phim hay người?” Tống Từ ném một ánh mắt xem thường nhưng nhanh chóng bị Kiều Dã dằn mặt ý bảo anh ta câm miệng.
Chắc là bộ phim quá dở nên hai người ở hàng phía trước quay sang nói chuyện, giọng tuy không lớn nhưng cẩn thận nghe thì vẫn có thể phân rõ.
Vạn Tiểu Phúc hỏi: “Sao đột nhiên lại nhớ ra mà rủ mình đi xem phim?”
“Sao, mình không thể rủ cậu đi xem phim hả?”
“Được thì được, nhưng tình huống quá hiếm thấy nên mình có chút vui quá không biết làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/335170/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.