Đêm khuya ngõ nhỏ, trong cơn giận dữ cô lại thấy anh chỉ cười thế là Từ Vãn Tinh giận sôi máu, “Cậu có bệnh sao? Lúc này có gì mà buồn cười?”
Cô quay đầu muốn đuổi theo Trần Tuấn Chi, miệng mắng to về hướng tên kia chạy trốn: “Có bản lĩnh thì đừng về nhà, mày con mẹ nó mà dám về nhà thì xem bố mày có đánh mày lên bờ xuống ruộng không!”
Cổ tay lại bị người ta túm lấy.
“Đừng đuổi theo.”
“Tôi bảo này, cậu có phiền không?” Từ Vãn Tinh không kiên nhẫn quay đầu giật tay về mắng, “Ăn một bữa cơm cũng như oan gia ngõ hẹp, đánh một trận cũng bị xen vào, sao cái gì cũng có cậu thế hả?”
Ban ngày rồi tới đêm đều gặp anh, đã thế hai người còn đối đầu gay gắt.
Đã thế anh ta còn nhìn thấy vết bầm trên tay Tân Ý vậy mà dám để tên đầu sỏ gây tội trốn đi.
Từ Vãn Tinh giận dữ lại không chỗ phát tiết.
Nhưng cô có thể nói cái gì với người này? Hai người bọn họ hiện tại là oan gia ngõ hẹp hàng thật giá thật, ai cũng chướng mắt kẻ còn lại.
Cô dứt khoát xoay người đi về phía tiệm cà phê tìm Tân Ý.
“Từ Vãn Tinh.”
Lúc ba chữ kia truyền tới cô lập tức hoảng hốt, bước chân cứng lại.
Chớp mắt đã bảy năm, lại giống như mới ngày hôm qua.
Từ Vãn Tinh đứng tại chỗ một lát, gió thổi tới chỉ mang theo trầm mặc.
Hình như anh còn chưa nghĩ ra phải nói gì, cô cũng không biết còn lời nào thích hợp nói vào lúc này.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/335173/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.