“Ba của Hạ Lục là một nhà động vật học nổi tiếng. Tôi quen ông ấy khi còn ở Kenya, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Sau khi Hạ Lục đi học ở Nhạn Đại thì thường xuyên đến trung tâm giúp đỡ.”
“Cô ấy cùng…cùng cái kia…” Diệp Thanh Nịnh ấp a ấp úng, không biết mình muốn biểu đạt cái gì.
Nhiếp Vũ Canh cực thông minh, giúp cô nói ra nửa câu sau. “Cùng Đinh Tiềm ở bên nhau, đúng không?”
“Anh biết?” Diệp Thanh Nịnh kinh ngạc.
“Lần đầu tiên Đinh Tiềm đến trung tâm tôi đã nhìn ra.”
Nhiếp Vũ Canh đã sớm hiểu rõ, nếu không phải vì Hạ Lục thì chàng thanh niên áo mũ chỉnh tề kia có lý do gì để chạy đến một nơi vắng vẻ như Thu Dung dâng hiến tình yêu, vừa ra tay chính là hai trăm vạn. Anh ta không thấy được sự thật lòng quan tâm những động vật kia mà chỉ thấy được lòng muốn tạo niềm vui cho cô gái nhỏ của Đinh Tiềm.
Haiz! Diệp Thanh Nịnh thở dài một hơi, người ta chỉ gặp một lần đã nhìn ra mối quan hệ không bình thường của hai người kia, còn cô vẫn trì độn như đứa ngốc. Một bên tình nguyện không nói, còn ở trước mặt người Đinh gia làm chuyện xấu hổ như vậy.
Vì để hóa giải sự xấu hổ Diệp Thanh Nịnh nói sang chuyện khác. “Giáo sư Nhiếp, tạm thời tôi sẽ không về nhà. Tôi muốn đi xem những động vật nhỏ kia, có thể chứ?”
Nhiếp Vũ Canh cũng không chú ý tới biến hóa rất nhỏ của cô, cho rằng cô nhất thời tâm huyết dâng trào, kinh ngạc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-sang-nhat-bau-troi-dem/605823/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.