Thấy Đinh Tiềm đã đi xa Hạ Lục không biết lấy đâu ra dũng khí lập tức đuổi theo, lúc tới gần thì giơ chân đá vào mông của anh một cái. Chỉ tiếc cô giữ thăng bằng không tốt, sau khi đá anh thì bản thân cũng ngã trên mặt đất.
Nha đầu này vậy mà còn dám đánh lén. Đinh Tiềm ăn đau lập tức xoay người nhìn Hạ Lục còn tiện tay vỗ vỗ quần. Thấy cô ngã trên đất thì cười vui vẻ khi người gặp họa đồng thời cũng duỗi tay ra muốn kéo cô đứng lên.
Hạ Lục nhìn vẻ mặt kia thì quật cường không thèm để ý đến anh, chịu đựng cơn đau tự mình đứng lên.
Đinh Tiềm nhặt chiếc mũ lên rồi đội vào đầu giúp cô.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, khuôn mặt trắng nõn của Hạ Lục ửng đỏ. Nhìn Đinh Tiềm giúp mình sửa lại chiếc mũ trong lòng cô bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm về trước lúc còn ở Châu Phi, khi đó mỗi lần cô ngã thì ba ba cũng sẽ giống như anh bây giờ giúp cô sửa lại mái tóc cùng chiếc mũ.
Mãi cho đến khi hai người vào viện bảo tàng trái tim của Hạ Lục mới dần dần bình tĩnh lại, nhìn những vật được triển lãm ở nơi này cô kinh ngạc không thôi.
Đinh Tiềm đi theo bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Lục. Thế nhưng cô dường như không nhận ra điều gì không ổn, phảng phất giống như mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên vậy.
Hai người đi dạo từ sáng sớm cho đến chiều tối, dấu chân trải rộng tại những nơi nổi tiếng nhất ở Nice. Hạ Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-sang-nhat-bau-troi-dem/605839/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.