Đinh Tiềm cười cười không đáp lời, một đường này thật đúng là làm khổ anh rồi, tuy nói Hạ Lục không nặng lắm nhưng cũng phải mấy chục cân. Sau khi đi được nửa giờ, Đinh Tiềm càng ôm càng cảm thấy nặng, rất nhanh anh đã không chịu nổi, cánh tay đều tê mỏi, chân cũng rút gân, nhưng vẫn sống chết không buông cô ra vì sợ cô sẽ cười nhạo thể lực của mình không tốt. 
"Chú nhỏ, chú thả cháu xuống đi, cháu có thể tự mình đi được." Hạ Lục nhìn ra Đinh Tiềm đã cố hết sức, khuôn mặt của anh đều đã đỏ lên. 
"Cháu đừng nhúc nhích, chú vẫn có thể ôm cháu." Đinh Tiềm cậy mạnh mà nói. 
Hạ Lục thấy anh mạnh miệng, cũng không cùng anh cãi cọ. Cô bé vươn tay dùng ngón tay xinh đẹp nhẹ ấn vào chỗ bị bầm tím nơi đôi mắt của anh, động tác rất nhẹ nhàng. Đinh Tiềm một chút cũng không cảm thấy đau, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đôi mắt cũng không hề chua xót. 
"Đôi mắt sư phụ tròn lại tròn, một quyền đi qua thiếu nửa bên." Hạ Lục trong miệng cứ lẩm bẩm mãi, cô đến Trung Quốc mấy ngày nay thích nhất chính là xem phim truyền hình 《 Hoàn Châu Cách Cách 》. 
Đinh Tiềm có chút chán nản. 
Đi tới phòng khám kiểm tra, Đinh Tiềm mệt mỏi đến tê liệt, anh ngồi ở ghế dài cả một thời gian dài cũng không thể đứng lên, y tá giúp anh rửa sạch miệng vết thương rồi theo yêu cầu dán một miếng băng lên vết thương. 
Khi tiêm thuốc, Đinh Tiềm nhìn Hạ Lục ngồi ở một bên, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-sang-nhat-bau-troi-dem/605867/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.