Sáng chủ nhật, dù còn rất sớm nhưng Lam Kim Ngọc đã rời khỏi giường, vì muốn đi tham dự lễ tang nên cô đã bỏ kế hoạch chạy bộ buổi sáng, lái xe thẳng đến cửa hàng quần áo. Trần Mỹ Mỹ này thật sự chẳng có chút thẩm mỹ nào, có cả một căn phòng riêng để chứa quần áo, nhiều loại y phục đến vậy nhưng bộ nào cũng sặc sỡ, khiến người hoa mắt. Lam Kim Ngọc tìm một lượt vẫn không thấy bộ nào thích hợp để dự lễ tang, nên cô quyết định cầm ví tiền đi ra ngoài.
Một tiếng sau, Lam Kim Ngọc trong trang phục đen đi vào một nghĩa trang. Vừa mới tới chỗ của mình, cô đã nghe tiếng Lý Kỳ thút tha thút thít, người con trai ấy đang khóc sướt mướt trước phần mộ của cô, cảnh tượng này khiến Lam Kim Ngọc nổi da gà.
“Ngọc Ngọc, có phải cô đã đoán được sắp có chuyện xảy ra không, nên đã sớm mua cho mình một phần mộ, nếu tôi biết linh cảm của cô đúng như vậy, thì chắc chắn tôi sẽ trông chừng cô thật tốt, không để chuyện này xảy đến với cô.”
Xung quanh, tiếng máy ảnh của phóng viên liên tục ‘tách tách’.
Lam Kim Ngọc vừa định đi tới an ủi anh ta vài câu thì đã thấy một cô gái từ trên xe bước xuống, người này mặc một cái váy dài màu đen, trước ngực đính một bông hoa trắng, gương mặt trang điểm nhợt nhạt, có phần hơi tiều tụy.
Đám người đứng trước mộ nhốn nháo nhường đường cho cô.
Trời lất phất một cơn mưa nhỏ, cô ấy bật cây dù màu đen, làm nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169601/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.