Lam Kim Ngọc đẩy anh ra, vỗ vỗ vai anh rồi bước ra ngoài.
Hình như nghe được hai người cãi nhau, bà Phó đứng bên ngoài áp sát tai vào cửa nhà vệ sinh, đến khi Lam Kim Ngọc bước ra thì thấy bà Phó đang xấu hổ nhìn cô cười.
Lam Kim Ngọc thầm thở dài, trước đây cô đeo bám con trai của bà, bây giờ lại gây gổ với anh trước mặt bà, Lam Kim Ngọc không biết phải giải thích thế nào mới hợp lý.
“A, là bác!”
Bà Phó vỗ vai cô: “Mỹ Mỹ, con đừng giận con trai bác, cô gái kia thỉnh thoảng mới đến thôi, mà cũng không phải là ý của Bách Niên, với lại bác cũng không thích cô ta, chắc chắn Bách Niên cũng không thích, cho nên con vẫn còn cơ hội, nhớ kỹ, lúc nào bác cũng đứng về phía con.”
“Cố lên!”
Lam Kim Ngọc cười khổ: “Dạ, con sẽ cố gắng.”
Sau khi cãi nhau một trận ầm ĩ, Lam Kim Ngọc trở lại bàn ăn, Phó Bách Niên cũng không gắp thức ăn cho cô nữa.
Không khí trên bàn ăn liền trở nên ngột ngạt, dường như Từ Cẩm Ca cũng đã nhận ra Phó Bách Niên không thích cô, nên cũng chẳng manh động. Tóm lại, bữa cơm vẫn diễn ra bình thường, trừ những lần Phó Bách Niên lén liếc trộm cô lúc cô với tay gắp thức ăn, đúng là khó hiểu.
Dùng bữ xong, Lam Kim Ngọc ngồi trên ghế sofa xem tivi, trong đầu không ngừng nghĩ cách xin phép ra về, cứ tiếp tục ở lại thế này chắc sẽ lộ mất, chưa tìm được lí do nào phù hợp thì Phó Bách Niên bỗng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169610/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.