Lam Kim Ngọc ăn mặc kín đáo, che chắn cẩn thận rồi vội vã ra ngoài, xe của Phó Bách Niên đang đợi ở dưới nhà, cô vừa lên xe, Phó Bách Niên đã hỏi: “Sợ bị phóng viên theo dõi hả? Lo có người nhận ra mình sao? Tôi thấy sự lo lắng đó hơi dư thừa rồi, dù bộ phim của cô đãquay xong nhưng vẫn chưa được phát sóng, nên sẽ không có ai nhận ra cô đâu!”
Trong đầu Lam Kim Ngọc cứ lặp đi lặp lại câu nói: Sẽ không có ai nhận ra cô đâu, sẽ không có ai nhận ra cô đâu!
Cô nhìn Phó Bách Niên bằng ánh mắt ấm ức: “Phó tổng, anh có biết những lời vừa rồi của anh chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một diễn viên không?”
Phó Bách Nhiên chỉ cười.
Rồi anh bỗng nhoài người qua, gương mặt lạnh lùng đối diện với cô, gần trong gang tấc, Lam Kim Ngọc cứng đờ, lắp bắp: “Anh… Anh… Anh… Anh muốn làm gì?”
Phó Bách Niên chậm rãi giúp cô thắt lại dây an toàn, thờ ơ trả lời: “Đầu cô suốt ngày nghĩ vớ vẩn? Đừng quên, tôi không hề có hứng thú với cô, chính xác là...”
Lam Kim Ngọc trợn mắt nhìn anh rồi tiếp lời: “Tôi biết, chính xác là anh không có hứng thú đối với tôi, cho mới quyết định chọn con nhỏ đáng thương này làm lá chắn, tôi đã hiểu rõ, không cần anh phải lặp lại nhiều lần!”
“Cô hiểu được thì tốt!”
Hứ, không có hứng thú thì không có hứng thú, ai thèm!
Lam Kim Ngọclẳng lặng nói thêm một câu: “Tuy hiện tại tôi không nổi tiếng, nhưng lại được nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169613/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.