“Cô tính gọi phóng viên thật sao? Lớn chuyện đó!”
Lam Kim Ngọc quắc mắt nhìn Lý Kỳ: “Không phải gọi, là họ tự tới đó.”
Theo ánh mắt của cô, Lý Kỳ thấy có rất nhiều phóng viên đang tới thật, họ chen nhau lao đến trước cửa tòa án, may mà hai người vẫn còn ngồi trong xe nên tạm thời vẫn chưa bị phát hiện ra.
Nhìn thấy rất nhiều phóng viên, Lý Kỳ thật sự căng thẳng, anh lay lay cánh tay của Lam Kim Ngọc: “Cô muốn thừa dịp này để nổi tiếng sao? Nếu Phó tổng đến đây thì sao kết thúc được?”
“Nếu anh ta đến hả?" Lam Kim Ngọc suy nghĩ một hồi rồi nói: “Đến rồi mới tính đi! Mục đích hôm nay tôi đến đây thứ nhất là để ly hôn, thứ hai là muốn lợi dụng truyền thông, nói gì thì nói, Phó Bách Niên đến không đúng giờ là lỗi của anh ta.”
“Tiểu thư ơi, cô lợi hại thật đó, ly hôn mà cũng đầy khí phách như vậy, nếu đổi lại là người khác, là một nghệ sĩ, chẳng ai muốn phơi bày chuyện không hay của mình cho người khác biết hết, ai như cô, thiếu điều còn muốn bố cáo thiên hạ luôn.”
Lam Kim Ngọc nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm.
“Trên thế giới hầu như ngày nào cũng có người ly hôn, tại sao nghệ sĩ ly hôn thì phải giấu diếm không cho người khác biết, nghệ sĩ cũng là người, đây gọi là gì, chính là ‘không có gì là không thể nói’, tôi quang minh chính đại, họ muốn viết gì thì viết, chẳng lẽ lại đi viết ra một chuyện sai với thực tế hay sao?”
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169663/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.