Lam Kim Ngọc đứng trước cửa tòa án, nhìn cô gái kia bằng ánh mắt u buồn... và hối hận, thế nên cô mặc kệ mọi thứ xung quanh, quay qua nói với Lý Kỳ vẫn còn đang mơ hồ không hiểu: “Đưa tôi về nhà thôi! Hôm nay xem ra không ly hôn ly hiếc gì được rồi!”
Lý Kỳ như đang chìm đắm trong màn sương mù dày đặc, lúc này mới có lại tri giác: “Phó tổng, anh đưa Trần Mỹ Mỹ về được không? Tôi qua xem Kim Ngọc thế nào, một mình cô ấy thì khó mà thoát được đám phóng viên kia.”
Phó Bách Niên gật đầu, nói nhỏ: “Ừ, anh đi đi!”
Sau khi nhìn thấy của Lam Tâm, các phóng viên gần như không buông tha cho cô, đuổi theo sát nút, chẳng bao lâu sau, bóng dáng của họ đã mất hẳn ở một ngã tư đường.
Cổng tòa án lại trở về vẻ yên lặng vốn có, tay áo của Phó Bách Niên bỗng bị ai đó kéo kéo, anh quay người lại, là cô gái trẻ lần trước làm hồ sơ đăng ký kết hôn cho anh, cô mặt mày tươi rói nhìn anh: “Chào anh, anh tới ly hôn đúng không? Mau, mau vào đi!”
Mặt Phó Bách Niên sầm lại, trả lời cô bằng một giọng đe dọa: “Này, cô mà còn có ý đồ ly gián vợ chồng người khác nữa thì tôi sẽ khiếu nại đó.”
Rốt cuộc thì cô ta cũng bị dọa sợ, lủi lủi đi mất.
“Trần Mỹ Mỹ, lên xe đi, tôi đưa cô về.”
Vừa dứt lời, Lam Kim Ngọc đã bị Phó Bách Niên nắm tay lôi thẳng vào trong xe. Suốt quãng đường về nhà, cả hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169667/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.