Edit: Moe
Beta: Ù
“Du tiểu thư, sau khi ký tên ở đây cô có thể rời đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho phía cảnh sát chúng tôi xử lý, tình huống cụ thể sau khi có thông cáo chúng tôi lập tức đến báo cho cô.”
Dù nữ cảnh sát có gương mặt thanh tú đã cố tình hạ giọng, Du Duyệt vẫn sợ hãi mà co rúm người lại, đôi mắt to phiếm hồng chớp hai cái, thấy rõ quân phục trên người đối phương, miễn cưỡng mới bình tĩnh được chút, tiếp nhận giấy bút, lưu loát ký xuống tên mình.
“Cô có cần chúng tôi đưa về không? Hay tốt hơn hết nên liên hệ người nhà hay bạn bè tới đón?”
Du Duyệt lắc đầu, hơi ho lấy giọng, thanh âm phát ra nghẹn ngào tựa như nghe không rõ: “Không cần, tôi tự mình lái xe đi về.”
Ở thành phố A này, cô cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè, Lý Gia Vận hiện ở Tây Nam xa xôi, buổi chiều cùng nhau dùng bữa tối, Vương San San ngay trong đêm chạy đến thành phố C chuẩn bị lễ trao giải cho ngày mai, Lục Việt Minh…
Tính ra anh vẫn còn rất bận.
Nước mắt lăn dài trên má, cô dùng một miếng khăn giấy tùy ý lau qua, rồi ném vào thùng rác bên chân.
Lần đầu tiên gặp được loại sự kiện khiếp đảm này, đại não cô mơ hồ trống rỗng, từ nhà đến đồn cảnh sát khóc không ngừng, mơ mơ màng màng làm xong ghi chép, lại được vài cảnh sát nữ ôn nhu thay phiên an ủi, mới miễn cưỡng có thể trấn an.
Nếu không phải bảo vệ thang máy ở tiểu khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-that-lac/2226214/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.