Editor: Nghiên
Beta: Ù
Du Duyệt đi về cùng ngày, gọi cho chuyển phát nhanh, đem hộp giày đựng đồ vật của Liên Phỉ gửi lại cho Liên Sóc.
Lão gia tử quả nhiên đã mang theo ba mẹ cô đến sân bay tìm cô, bọn họ đã tới chậm, Du Duyệt đã qua cửa an ninh, cách tường thủy tinh vẫy tay với bọn họ, không hề quay đầu đi lên máy bay.
Phương thức liên hệ của bọn họ cô đều đã kéo vào danh sách đen, họ không thể liên hệ với cô được, tin nhắn cũng không gửi được, họ lại kêu mấy người anh họ chị họ gọi điện thoại cho cô, Du Duyệt hờ hững, kéo tất cả vào danh sách đen.
Trở lại thành phố A, mặt trời đã lặn về phía tây, ở nhà bảo mẫu đã hâm nóng đồ ăn chờ cô, Du Duyệt trả tiền lương một ngày cho cô ấy, sau khi tảo mộ để trả thù tâm tình cô tốt lên không ít, trực tiếp chuyển khoản một vạn, cô gái nhỏ vô cùng vui vẻ rời đi, trước khi đi còn nói nếu lần sau có việc gì thì nhớ tìm cô ấy.
Du Duyệt cười gật gật đầu, sau khi tiễn người đi thì ra phòng khách xem tình hình của Đại Bạch, tinh thần của Đại Bạch không tốt cũng chẳng xấu, cơm chiều chuẩn bị xong rồi, Du Duyệt đem đồ ăn đến phòng khách, gọi Đại Bạch đến ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa nói chuyện với nó.
Buổi tối 11 giờ rưỡi Lục Việt Minh sẽ lên máy bay để trở về, về đến nhà cũng khoảng hai ba giờ sáng.
Anh đã gửi tin nhắn về chuyến bay cho cô: “Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-that-lac/2226228/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.