Edit+Beta: Ù
Liên Sóc nghe được đáp án ngoài dự liệu, biểu tình trên mặt cậu đình trệ đi vài giây.
Du Duyệt tò mò nhìn cậu: “Làm sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế?”
Liên Sóc ho nhẹ, rũ mắt nhìn: “Không có gì, cậu với anh ta… làm hoà rồi?”
“Cũng không tính là làm hoà, vốn dĩ đã không có mâu thuẫn, lúc tách ra hai bên rất bình tĩnh, hai bên trưởng bối vẫn muốn tiếp tục làm bạn, Lục Việt Minh cảm thấy không sao cả, tôi cũng nghĩ không nên đem mối quan hệ này làm quá, hiện tại gặp mặt chỉ có thể ngồi xuống tán gẫu một chút, không dính dáng gì tới việc làm hòa hết.”
Làm ngồi hơn một giờ, eo đau cổ đau, Du Duyệt vươn tay xoa xoa cổ, tiếp tục nói, “Hai ngày nay anh ấy đi công tác, tôi chỉ giúp đỡ mang chó đi khám mà thôi.”
“Thì ra là vậy.” Đôi tay nắm chặt của Liên Sóc thả lỏng một chút, phía trước cậu còn vài người đang xếp hàng, Bánh Mật Nhỏ ngoan ngoãn nằm ở bên chân cậu mà nhìn dòng người qua lại, không quấy không nháo, cậu đem chó nhỏ ôm đến đầu gối, vuốt nhẹ lông nó, “Nghe Lý Gia Vận nói, cậu đang tính rời thành phố A?
Lý Gia Vận còn kể với cậu về cái này?
Du Duyệt hơi kinh ngạc: “Sao các cậu tự nhiên lại nói về chuyện của tôi?”
“Cậu là danh nhân sao, mọi người không thể nghĩ ra đề tài gì để nói nên mới nói về cậu.”
Những người khác thì Du Duyệt còn có thể lý giải, cô chỉ là không ngờ Liên Sóc sẽ là cầu nối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-that-lac/2226233/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.