Editor: Nghiên
Beta: Nguyệt Nguyệt
Tuy rằng bầu không khí có chút cổ quái và Du Duyệt cũng không mấy vui vẻ, nhưng cuối cùng mọi người vẫn ngồi cùng bàn, cùng nhau giải quyết cơm chiều hôm nay.
Không biết những người này là cố ý hay vô tình, ngồi bên cạnh cô một trái một phải là Lục Việt Minh và Vương San San.
Lục Việt Minh thần sắc như thường, anh lăn lộn ở thương trường nhiều năm, gặp được quá nhiều người xấu hổ, tham gia quá nhiều bữa tiệc xấu hổ, hơn nữa tựa hồ anh không cảm thấy việc ăn cơm với vợ cũ có gì không được tự nhiên, thậm chí anh còn rất tự nhiên dùng nước ấm lau bát đũa cho cô.
Du Duyệt như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cúi đầu cảm ơn chồng cũ trong ánh mắt mờ ám của Vương San San: “Cảm ơn.”
Lục Việt Minh chỉ cười một cái, Chu Du cùng Lê Sâm hai mặt nhìn nhau, tiếp lời: “Chị dâu sao lại xa lạ như vậy, dù thế nào thì cũng là người chị từng gọi là chồng mà.”
Cũng biết nói là đã từng.
Du Duyệt chửi thầm, cười gượng không cãi cọ với anh ta.
Hai anh em nhà họ Lục tính tình đều giống nhau, Du Duyệt dùng dư quang nhìn thấy Lục Việt Trạch đang cúi đầu toàn tâm toàn ý lột vỏ tôm cho Đỗ Ngạn Chỉ, vừa cúi đầu đã thấy trong chén của chính mình nhiều thêm một cái đuôi tôm đầy thịt.
Trên mặt cô không biểu hiện gì, tay ở dưới mặt bàn lại nhéo eo Lục Việt Minh một cái. Người đàn ông này mỗi ngày đều dành hơn một giờ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-that-lac/2226279/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.