Ngày thứ hai thi tiếng Anh, Tống Phi Điểu múa bút thành văn, tuy tối hôm qua xem tivi đến tận nửa đêm nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến trạng thái hôm sau của cô. Làm bài viết xong còn thừa nửa tiếng, cô đang kiểm tra lại bài thi đồng thời chú ý động tĩnh đằng sau. 
Rất tốt, đến tận giờ học sinh chuyển trường vẫn chưa có dấu hiệu sẽ nộp bài sớm. 
Tống Phi Điểu chống má, nhìn bóng dáng mờ nhạt phản chiếu trên tường, nghĩ thầm về khả năng anh có thể đợi đến khi hết giờ làm bài là bao nhiêu, cô phải tìm anh trả tiền. 
Đúng thế, trả tiền. 
Tống Phi Điểu không quen vô duyên vô cớ nhận lòng tốt của người khác, một nắm cơm hôm qua đã là điều tối đa, ban đầu cô định đến sớm nói tiếng cảm ơn với Lộ Viêm Xuyên, trả tiền túi đồ ăn vặt kia cho anh, nào ngờ anh lại đến gần sát giờ thi mới xuất hiện. Trong lớp quá yên tĩnh, các bạn đều đang tự học, Tống Phi Điểu chỉ đành đợi thi xong rồi tìm anh nói chuyện sau. 
Cuối cùng tiếng chuông thu bài cũng reo, liền theo đó sau lưng vang lên âm thanh chân ghế và nền nhà ma xát, hình như người đằng sau đứng lên định đi. 
Tống Phi Điểu lập tức quay lại: “Đợi một chút.” 
Lộ Viêm Xuyên không định đi, chẳng qua ngồi lâu quá nên đứng dậy vươn vai duỗi người, suy cho cùng lâu lắm rồi anh không ngoan ngoãn ngồi trong lớp nghe giảng làm bài thi như thế này, ngồi lâu nên đâu đâu cũng nhức mỏi. 
Nhìn thẳng vào ánh mắt anh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-trong-mat-em/402576/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.