Chương 28 Thực ra, sống trên đời ai mà chẳng có những bí mật. Bạn có bí mật của bạn. Bắp Rang có bí mật của Bắp Rang. Răng Chuột có bí mật của Răng Chuột. Cọng Rơm có bí mật của Cọng Rơm. Và đã gọi là bí mật thì phải bảo vệ đến cùng. Phải giữ kín trong tâm khảm. Phải nhốt chặt tận đáy lòng. Gần như ai cũng thế. Gọi là “gần như”, bởi cuộc đời dù sao vẫn có những ngoại lệ. Như Bảnh Trai chẳng hạn. Bí mật của nó, nó đi rêu rao khắp nơi. Tâm sự của nó, đụng ai nó cũng than thở. Rốt cuộc, bí mật của nó, ai cũng biết. Tâm sự của nó, ai cũng hay. Chỉ mỗi con nhỏ Tóc Ngắn là ù ù cạc cạc. Oái oăm là chỗ đó. Khổ thân cho thằng Bảnh Trai cũng là chỗ đó. Và nó chạy nhắng lên. Và cuối cùng thì nó cũng tóm được bạn. - Tóc Bím nè. - Gì? - Nhỏ Tóc Ngắn ấy mà. - Nhỏ Tóc Ngắn sao? - Nó khờ quá. - Bạn còn khờ hơn. - Tôi? - Chứ còn ai. Chỉ người khờ mới loay hoay mãi vì một người khờ. Bảnh Trai vuốt tóc: - Có lý. Rồi thở ra: - Vậy phải làm sao? - Mình không biết! - Bạn chơi thân với Tóc Ngắn lắm mà. Bạn phì cuời: - Chơi thân thì sao? Hì hì, nói thật nhé, về chuyện này minh dốt đặc cán mai. Bảnh Trai nhắm mắt, thốt lên ai oán: - Trời ơi, ta hết cách rồi sao? Bạn nhìn người sắp chết, thấy tội tội, bèn gõ tay lên trán: - Trong bọn chúng ta, có một đứa dồi dào kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-truong-moi-khi/308919/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.