Thôi Đào bỏ một miếng cốm vào miệng, vừa nhai vừa nhìn lên bầu trời.
Qua Tết Nguyên Tiêu, mặt trăng càng càng càng không tròn, giờ chỉ có sau nửa đêm mới trông thấy được.
Vì thế giờ trên bầu trời đêm chỉ toàn là sao, sáng lấp lánh, ngôi nào cũng sáng ngời, khiến người ta càng ngắm càng say mê.
Cốm mà Thôi Đào đang ăn thực ra không khác mấy với bỏng ngô thời hiện đại, nhưng bỏng này là tập tục của Tết Nguyên Tiêu, “Nổ gạo trong nồi đồng” để bói may rủi, hỏi việc chung thân đại sự của con gái.
Nhưng Thôi Đào không muốn xem bói, nàng chỉ muốn ăn thôi.
Nàng lập tức nổ thật nhiều, nồi nào cũng tốt.
Chọc tới mức Vương tứ nương và Bình Nhi đều bảo trò bói bằng bỏng này rất linh nghiệm, việc chung thân đại sự của Thôi Đào đúng là rất tốt.
Vương Chiêu lôi ra được 2 người từ trong tiệm bánh bao nhưng không tìm được Triệu Tông Thanh, trái lại phát hiện ra một đường hầm, đi theo cũng chẳng tìm thấy người.
Mà xung quanh lối ra trên mặt đất phát hiện một lớp bụi rất dày, căn bản không hề có dấu vết từng bị ai giẫm đạp.
Lúc trở về cửa hàng bánh bao, Vương Chiêu ngửi thấy mùi lông bị đốt cháy.
Hắn nhìn sang bếp lò, thấy có quần áo bị cháy sót lại.
Vương Chiêu cười lạnh một tiếng, sai người lập tức truyền tình hình bên này về phủ Khai Phong, cao giọng hô Triệu Tông Thanh chạy rồi, cần triệu tập nhân lực.
Cùng lúc đó, cuối cùng bên đại lao này cũng đã phát hiện Triệu Tông Thanh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115475/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.