Lúc nghe chuyện này, Mạc Truy Phong cực kỳ kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn đã kiềm chế cảm xúc của bản thân, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tông Thanh.
Hắn sợ lỡ như nét mặt của mình để lộ ra điều gì đó sẽ phá hỏng kế hoạch của thiếu chủ, vì thế lựa chọn cúi đầu im lặng, như thế sẽ yên tâm hơn.
Trước đó hắn vẫn chưa tin thiếu chủ lại ngoan ngoãn bó tay chịu trói như thế.
Hắn biết chỉ cần đạt được mục đích của mình, thiếu chỉ sẽ không từ thủ đoạn nào, tất nhiên sẽ có cách để đối phó.
Quả nhiên thiêu chủ đang định dùng chuyện này để dắt mũi kẻ địch rồi.
Mạc Truy Phong không để bụng việc Triệu Tông Thanh bày mưu trên bản thân như thế nào, chỉ cần có thể giúp thiếu chủ đạt được mục đích, hắn có thể hy sinh bất cứ thứ gì.
Nhưng hắn vẫn luôn muốn làm rõ tại sao thiếu chủ lại giấu giếm mình chuyện lớn như đèn trời kia chứ?
“Ông cố Lưu Sách Tẩy của Mạc Truy Phong ở rể cho thương nhân Mạc Quảng Văn, lấy con gái một Mạc thị, con cháu sau này đều sửa lại thành họ Mạc.
Lưu Sách Tẩy là người bản địa Thâm Châu, chuyện này bọn ta đã điều tra hết rồi.
Mà lai lịch cha con Mạc Quảng Văn lại được ghi chép là từ Tô Châu, không thể thẩm tra được.”
“Lúc đó Mạc thị chỉ mới 15 – 16 tuổi, Mạc Quảng Văn lại đang ở tuổi sung sức nhất mà không lấy vợ hoặc nạp vợ lẽ để tìm cách sinh con trai, chỉ kiên quyết dẫn con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115482/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.