Thượng thư Lâm cười nhạo vài tiếng, lão nhìn thấy vẻ mặt khiếp đảm của chúng đại thần trong điện, nhất là Hoàng đế Triệu Trinh đang trợn tròn mắt, cuối cùng hắn cũng đã chịu thành thật nhìn lão rồi.
Làm thần tử nhiều năm như thế, lão cứ như một con chó, lúc nào cũng khúm núm trước mặt Hoàng đế.
Lão chứng kiến Hoàng đế trưởng thành, nhưng chưa bao giờ được Hoàng đế kính trọng dù chỉ một chút.
Thế mà bọn Lữ Di Giản, Vương Tằng, thậm chí là tên gian thần Đinh Vị lại được hắn cực kỳ kính trọng.
Năm đó lão và Lữ Di Giản cùng là Trạng nguyên chung khoa, lão còn trẻ hơn Lữ Di Giản một chút, rõ ràng lão mới là người trẻ tuổi và có triển vọng hơn, thế mà bây giờ đến thằng nhóc như Hàn Kỳ cũng được xếp trước lão nữa!
Hàn Kỳ: “Nhận rồi?”
“Chẳng phải ngươi đã hoài nghi ta từ lâu rồi sao?” Thượng thư Lâm hỏi ngược lại Hàn Kỳ.
Nếu không phải vì chàng ép hỏi thì chúng cũng không gấp rút hành động thế này.
Thị lang Trung thư Vương Tằng tức giận trỏ vào Thượng thư Lâm: “Đồ phản bội khốn nạn! Ngươi dám mưu phản! Thật khiến cha ngươi mất mặt, khiến —”
“Câm miệng đi! Kẻ nào nói một tiếng nữa thì ta sẽ giết kẻ đó!” Thượng thư Lâm rống to.
Cả đại điện lập tức rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Thượng thư Lâm ghé mắt nhìn Triệu Trinh, thấy Triệu Trinh vẫn một mực im lặng lại không nhịn được cười.
Hẳn là Hoàng đế nhỏ không ngờ rằng những người bình thường hay đóng góp ý kiến, bày tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115489/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.