Thượng thư Lâm vỗ lưng Ngự sử Tống, khuyên ông ta nên ổn định lại, đừng quá kinh hoảng.
Lúc đầu Ngự sử Tống còn gật đầu, nghe lời hít một hơi thật sâu.
Sau đó ông ta phủi đất đứng dậy, mở cửa phòng nhìn dáo dác xung quanh, xác nhận bên ngoài không có ai mới vội đóng cửa lại, lao tới trước mặt Thượng thư Lâm rồi đưa tay trỏ vào lão, vài lần muốn nói lại thôi.
“Sao ta có thể không hoảng được chứ?”
Thượng thư Lâm thấy Ngự sử Tống phản ứng như thế vẫn thấy bình thường, dùng sao chuyện này quả thực cũng là một chuyện lớn khiến người ta sợ hãi mà.
“Lâm huynh, ông điên rồi phải không? Sao dám nghĩ tới cả chuyện này cơ chứ?”
“Phàm là kẻ đạt được danh vọng và thành công thì có ai mà không can đảm và quyết đoán hơn chứ? Vừa rồi là ai hô hào mình không có cơ hội hả? Giờ cơ hội đã tới đấy, sao ông lại thành con rùa rụt cổ rồi?”
“Chuyện này đâu có giống nhau, chuyện ông nói sẽ bị rơi đầu đấy,” Ngự sử Tống nhìn xung quanh một chút rồi trầm giọng nhấn mạnh với Thượng thư Lâm, “Đó là mưu phản đấy!”
Thượng thư Lâm khẽ cười, thoải mái dựa vào nệm ghế, “Chứ ông nghĩ công trạng tước vị dễ vớt thế à? Nếu để người khác tùy ý cũng có được thì còn gì quý giá nữa?”
Sau khi bình tĩnh lại một chút, Ngự sử Tống ngồi xuống cạnh Thượng thư Lâm, “Ta nghĩ mãi mà không hiểu, với quan phẩm địa vị hiện tại của Lâm huynh thì đâu cần phải mạo hiểm làm chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115508/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.