Thôi Đào hiểu ngay người Hàn Kỳ đang nói chính là Triệu Tông Thanh, quả thực y rất giống với thằng nhóc giày cỏ trong việc bắt chước người khác.
Nhưng chỉ với một chuyện này mà chất vấn tới hoàng thân quốc thích thì vẫn là câu nói đó, chưa đủ bằng chứng.
Trong lúc Hàn Kỳ đang tìm cách để mở quan tài, Thôi Đào và Vương Chiêu dẫn người đi đào 7 phần mộ trong hang núi ra trước.
Trước đó lúc thăm dò mộ chính, nha dịch Tôn Tri Hiểu đã can đảm tự xung phong.
Thôi Đào không thể nào tin tưởng hắn hoàn toàn được, có chút mất tự nhiên nên dùng kim bạc khiến hắn tạm thời ngất đi.
Giờ Tôn Tri Hiểu đã tỉnh lại, biết mình đột nhiên ngất xỉu trong lúc thăm dò mộ thì lập tức áy náy chạy tới xin lỗi Hàn Kỳ, còn chủ động tham gia và việc đào mộ.
“Chúng ta đi đào mộ tổ người ta như thế, có khi nào bị tổn hại âm đức* không?” Tôn Tri Hiểu cuốc được 2 cuốc vào mộ liền nhỏ giọng nói với nha dịch bên cạnh.
(*) Âm đức là chỉ những việc tốt đã làm ở dương gian mà lại được ghi công tại âm gian, là những việc tốt được làm một cách âm thầm, lặng lẽ.
“Tổn hại âm đức cái rắm ấy, bọn Thiên Cơ Các đã hại chết bao nhiêu người dân vô tội, làm phủ Khai Phong chúng ta thiệt hại bao nhiêu anh em rồi hả? Mấy cái thi thể thối nát này thì có gì để đồng cảm chứ? Ta còn hận không thể nghiền chúng thành tro kia, anh còn muốn tốt cho họ nữa cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115565/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.