Tiêu Sa Câu vừa dứt lời, nét mặt của Tiêu A Thứ vẫn như thường, sau đó mới chợt phản ứng lại, đôi mắt dần mở to, trừng mắt nhìn Tiêu Sa Câu.
Tiêu Sa Câu thấy cuối cùng Quận vương cũng nhìn mình, cười ha hả tự nhủ may mà mình lanh lợi học được rồi áp dụng —
“Ai da!”
Một chân bị đánh lén đột ngột đau buốt, Tiêu Sa Câu đau đớn ôm chân, đúng lúc đó lại bị đá một phát vào mông, cả người lại ngã xuống đất.
“Sao… Sao Quận vương lại đá tôi?” Tiêu Sa Câu khiếp đảm nhìn hung thủ — Tiêu A Thứ, mới hỏi lại.
Tiêu A Thứ không thèm để ý tới hắn, giơ chân đạp tiếp.
Tiêu Sa Câu thấy gã hạ chân xuống cũng chẳng để ý gì tới hình tượng nữa, trực tiếp lăn cù mèo trên đất để tránh khỏi cái đạp thứ 3 của Tiêu A Thứ.
Tiêu A Thứ chưa chịu buông tha cho Tiêu Sa Câu, tiếp tục đạp cái thứ 4, thứ 5, thứ 6…
Tiêu Sa Câu lăn qua lăn lại trên đất như chó để né tránh sự tấn công của Tiêu A Thứ.
Hắn vừa tránh né vừa kêu khóc than oan, dùng tiếng Khiết Đan cầu xin Tiêu A Thứ tha cho, không hiểu sao mình lại chọc gã giận.
Sau khi quần qua quần lại một hồi, Tiêu Sa Câu bị đánh bầm dập mặt mày mới hiểu câu tiếng Hán mình nói chẳng phải lời khen mà là đang chửi người khác.
Tiêu Sa Câu tức đến mức định tìm phiên dịch viên tính sổ, cũng phải tính sổ luôn với bọn Thôi Đào, vì thế hắn lập tức biểu đạt sự bất mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115589/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.