Mạc Truy Vũ kinh ngạc hỏi: “Thiếu chủ đã gặp cô ta rồi ư?”
“Tình cờ thôi.”
Mạc Truy Phong bảo Mạc Truy Vũ chớ xen vào chuyện của người khác, lo mà giải quyết những việc còn lại của Địa Tang Các đi.
“Nếu có sai sót gì, thiếu chủ quy trách nhiệm tới thì ta cũng không bảo vệ được cậu đâu.
Cậu cũng thấy kết cục của Tô Ngọc Uyển rồi đấy.”
“Chẳng thấy gì hết! Hôm đó tôi có việc, bỏ lỡ mất vẻ đẹp sương mai của hoa Quỳnh rồi.” Mạc Truy Vũ tiếc nuối, dứt khoát phất tay áo tạm biệt Mạc Truy Phong.
Sau đó, Xuân Lệ được dẫn vào phòng.
“Chào Mạc tiên sinh ạ!” Xuân Lệ cung kính hành lễ chào Mạc Truy Phong, sau đó giải thích với hắn, “Lần này tôi tới là theo lệnh của Gián nghị Hàn, đưa Hàn nhị lang về Biện Kinh.”
“Các chủ chết rồi, cô Kiều cũng đã chết.”
Chuyện chùa Thanh Phúc không được đồn ra ngoài, Xuân Lệ vừa tới An Bình lại càng không biết chuyện bên này.
“Cái gì!” Xuân Lệ giật bắn người, lập tức ngồi sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa, khóc đến mức không khống chế lại được nữa.
Mạc Truy Phong thấy Xuân Lệ như thế lại không khỏi bội phục Thôi Đào, những cô gái có thể thoát khỏi khống chế của cô Kiều và Tô Ngọc Uyển không nhiều, giờ nàng lại quay về phản sát, đúng là hiếm có thật.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, Xuân Lệ bèn căm hận hỏi Mạc Truy Phong, ai là người đã giết Tô Ngọc Uyển.
“Hàn nhị lang.”
“Sao lại là ngài ấy được chứ…” Xuân Lệ giật nảy mình, nét mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115644/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.