“Quà lễ” là một bức thư ư? Trong thư sẽ là gì đây? Thôi Đào khỏi suy đoán.
Thôi Đào lập tức loại bỏ khả năng là thư tình.
Lúc trước chàng vẽ một cây quạt tỉ mỉ như thế còn không đề thơ mà chỉ viết một chữ “Đào”.
Có thể thấy chàng là người thể hiện tình cảm một cách thiết thực, nói ít làm nhiều.
Hơn nữa nếu thật sự là thư tình, với vẻ thẹn thùng khi nói chuyện tình cảm của Hàn Kỳ thì chàng sẽ càng không đưa ra trong dịp thế này.
Bởi thế Thôi Đào lại càng hiếu kỳ nội dung trong thư này là gì.
Mở thư ra, trên giấy chỉ có một hàng chữ.
Nhưng thông tin phía trên lại rất quan trọng với Thôi Đào, nàng kinh ngạc nhìn Hàn Kỳ.
“Chuyện là khi nào vậy?”
“Hôm qua, vẫn chưa cử người theo dõi, sợ đánh cỏ động rắn.” Hàn Kỳ nói.
Thôi Đào lập tức vò lá thư lại rồi đưa tới ngọn đèn bên cạnh đốt đi.
Phải cẩn thận, mọi việc vì an toàn.
Vương tứ nương và Bình Nhi đang vừa gói bánh ú vừa cãi nhau, trù nương Phương không biết hai người bình thường ở chung có thói quen này nên vừa gói bánh ú vừa hỏi han, khuyên nhủ cả hai.
Vương tứ nương: “Ai da, sao mấy cái bánh ú này đều bị rỉ gạo hết rồi!”
Bình Nhi: “Để táo ở dưới rồi đổ gạo lên là được.”
Vương tứ nương: “Làm cách của cô rồi, vẫn bị rỉ ra thôi!”
Trù nương Phương vội cầm tay dạy Vương tứ nương cách gói lá bánh ú, sau đó lại bỏ một trái táo tàu vào, dạy thị đổ gạo vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115694/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.