Nghe Trương Xương hồi bẩm lại, Thôi Mậu và Lữ Công Bật đều rời khỏi với sắc mặt tái xanh, đặc biệt là Thôi Mậu, lúc ra cửa tay còn hơi run, dường như cực kỳ tức giận.
Hàn Kỳ cười trừ, nhanh chóng tập trung vào việc của mình. “Thôi nương tử?” Dù thấy không thể trùng hợp như thế được nhưng Thôi Mậu vẫn có chút dự cảm. Thôi Đào quay lại nhìn Lữ Công Nhụ, đang định nói chuyện với hắn thì đã thấy Lữ Công Nhụ liên tục xua tay.
Trương Xương lại rất tò mò không biết Thôi Đào đã nói gì với hai người trong phòng, chỉ mới một chút mà đã khiến Thôi Mậu vốn dĩ rất oai phong lại biến thành như vậy. Nếu hắn học được khả năng này thì về sau lúc theo Lục lang xử lý việc chẳng phải sẽ lại càng như cá gặp nước sao? “Người xem, chẳng phải tôi, Vương tứ nương và Bình Nhi vẫn chung đụng rất tốt sao? Thực ra tôi cũng có nhiều khuyết điểm lắm, chỉ cần không phải người xấu, nói chuyện ổn thì mọi người tụm vào nhau nói chuyện cũng không tệ. Nữ quyến trong nhà dễ rảnh rỗi nhàm chán, lúc không làm gì thì chị em có thể bầu bạn giết thời gian.” Cuối cùng là đậu phộng khô nguyên vỏ, sau khi rửa sạch thì ngâm vào trong nước, thêm hạt tiêu, hành, gừng và bột ngũ vị hương. Đợi đến mai khi vỏ đậu phộng thấm đủ nước ngâm trở nên mềm nhũn thì sẽ có thể nấu đậu phộng ngũ vị để ăn.
Trương Xương nhanh trí, về nhà hỏi xin trù nương Phương một đĩa Hoa mai đọng mật nhỏ rồi đưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115708/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.