“Đang biểu diễn ở ngõa xá đấy, vừa tới Biện Kinh mới đây thôi.” Hàn Tống bảo 4 ngày trước trong một bữa tiệc của bạn, y xem huyễn thuật thấy thú vị nên cố tình sai người hỏi, định ngày khác tới tiệc của y cũng mời người này đến biểu diễn.
Hàn Tống thuận thế mời Hàn Kỳ 2 ngày sau đến nhà mình dự tiệc, “Ăn mừng ta thi đỗ, tiệc nhỏ, ít người thôi, đều là bạn bè quen biết cả.” Tay trái Thôi Đào cầm ngọn đèn, tay phải cầm đóa hoa giấy màu đỏ, sau đó dùng ngọn đèn châm lửa từ đỉnh đóa hoa xuống rồi lập tức buông đèn ra. Tay trái nàng ra hiệu mọi người nhìn, đóa hoa giấy trong tay phải đã sắp cháy hết, sau đó tay trái nàng đưa tới cạnh tay phải.
Hàn Kỳ gật đầu đáp lại.Giảng Minh Nguyệt lễ phép chào hai người rồi trả lời từng câu hỏi của Thôi Đào.
Thôi Đào bảo Hàn Tống nói cho mình biết phải đến chỗ nào để tìm người biểu diễn huyễn điệp chi thuật kia. Món cá anh nhũ này có dùng tới anh túc, ở thời Tống có thể thoải mái trồng cây này, đa phần là để làm cảnh, thậm chí còn cho vào món ăn. Nhưng đến thời Thanh và hiện đại, nó chính là món đồ chơi hại chết người đấy. “Lúc đó nhà họ Viên đã chuyển từ nghề làm xiếc sang dòng dõi thư hương rồi, hẳn là cha Viên Phong không chịu được mất mặt.” Thôi Đào suy đoán.
“Ta dẫn em đi.” Hàn Tống lập tức nói. “Loại dao này thường được đồ tể dùng để mổ thịt gia súc, có khi nào thứ mà hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115712/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.