Ngỗ tác Lưu ngớ ra một lát mới hoàn toàn nhận ra tình huống trước mắt, sắc mặt ông ta liên tục đổi từ trắng rồi xanh, hoang mang không dám tin, lại càng thấy khó hiểu. Rõ ràng ông ta và Thôi Đào vừa từ chỗ Thôi quan Hàn đi ra, ông ta chỉ quay lại nói chuyện với Thôi Đào thôi, sao Thôi quan Hàn và tuần phủ Vương lại chạy ra phía sau ông ta rồi?
Nhưng giờ có xoắn xuýt chuyện này cũng vô ích, ông ta đã bị hai người bắt quả tang. Trán ngỗ tác Lưu túa mồ hôi lạnh, ông ta oán trách Thôi Đào, trách nàng cố tình khích tướng mình khiến bản thân không kìm được cái miệng, nhưng nghĩ kỹ lại mỗi một câu của Thôi Đào đều không hề sai sót gì cả. Trương Xương bảo ngỗ tác Lưu cứ tự do, “Thôi quan Hàn không rảnh mà quan tâm đến ông, phiền ông cách xa ngài ấy ra một chút đi. Không cần biết ông muốn làm gì, tất cả đều là chuyện riêng của ông, cũng đừng bảo là quỳ xin lỗi Thôi quan Hàn, lỡ như làm ầm ĩ lên lại dính tới Thôi quan Hàn thì bọn ta không đảm đương nổi đâu. Dù sao ngài cũng là người cũ trong phủ Khai Phong, làm những 20 năm rồi cơ mà.”
“Thôi quan Hàn, chuyện này, chuyện này —” Ngỗ tác Lưu lắp bắp hành lễ với Hàn Kỳ, định giải thích gì đó, nhưng khoảnh khắc ông ta đối diện với ánh mắt của Hàn Kỳ, đầu óc đã trở nên trống rỗng, chẳng nói được gì nữa. Ngỗ tác Lưu toát mồ hôi lạnh đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115732/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.