“Này, chúng ta đi đâu vậy?” Vương tứ nương hất cằm, lớn tiếng hỏi Bình Nhi.
Bình Nhi ai oán trừng Vương tứ nương, cực kỳ bất mãn thái độ của Vương tứ nương đối với mình, nhưng cô ta biết rõ nếu mình nhao nhao lên với Vương tứ nương này sẽ chỉ càng xui xẻo, vì thế đành trả lời thị. Thôi Đào lập tức lắc đầu, bảo nàng không biết.
“Sư phụ ta có một người bạn tốt, giang hồ gọi là Vọng Nguyệt tiên sinh, bình thường ở ngoại thành Biện Kinh. Ông ta là kẻ biết nhiều thông tin, hẳn sẽ có manh mối về Thiên Cơ Các.” “Nói mà cứ như đánh rắm vậy, chẳng lẽ cô vì để được ra đây mà cố tình biên lời nói dối phủ Khai Phong à?” Thôi Đào hái một quả xanh to bằng móng tay từ bụi cây bên cạnh rồi ném thẳng xuống đất, quả tròn nhanh chóng lăn theo con đường lát đá xanh.
“Vậy còn chờ chi nữa, mau đi thôi!” Vương tứ nương hất cằm một cái rồi dẫn mọi người đi lên phía trước.Thật sự Vương tứ nương không ngờ mình lại thua như thế, bèn cười thỉnh giáo Thôi Đào bí quyết luyện võ công.Bình Nhi ai oán trừng Vương tứ nương, cực kỳ bất mãn thái độ của Vương tứ nương đối với mình, nhưng cô ta biết rõ nếu mình nhao nhao lên với Vương tứ nương này sẽ chỉ càng xui xẻo, vì thế đành trả lời thị.Vương tứ nương đã đi xa vài bước lại phải vác đao hùng hổ trở về.
“Nhưng ta cũng không biết cụ thể người đó ở đâu.” Bình Nhi nói nhỏ, từ từ rủ mắt xuống, nhìn hơi đáng thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115756/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.