Thôi Đào khẽ vỗ lên lưng Thôi Chi, kéo cô ta ngồi xuống bên cạnh mình.
Một lúc sau, đôi mắt Thôi Đào cũng dần đỏ theo, nàng dịu dàng nhìn sang Thôi Chi. Vương Chiêu phân tích lời đề nghị lúc nãy của Thôi Đào với Hàn Kỳ một chút, cảm thấy rất khả thi nên cố gắng thuyết phục Hàn Kỳ đồng ý. Vương Chiêu lập tức nở một nụ cười nhẹ nhõm, thương lượng với Hàn Kỳ: “Thôi nương tử đúng thật là người tài có thể dùng được, có cô ấy ở phủ Khai Phong, rất nhiều việc khó khăn đều trở nên dễ dàng. Tuy cô ấy là tù nhân, nhưng tôi thấy cô ấy cũng do thân bất do kỷ*, hơn nữa giờ cô ấy với Địa Tang Các cũng đối địch nhau, cô ấy —” Em có khuyên chị, nhưng từ trước tới giờ chị tuy bề ngoài dịu dàng ngoan ngoãn nhưng tính tình cực kỳ bướng bỉnh, mặc cho em nói hỏng mồm mép chị cũng không nghe, cuối cùng vẫn là chị em tốt, em có thể làm sao được chứ, đành phải đồng ý giúp chị một tay thôi.”
“Dù chị mất trí nhớ, nhưng chẳng hiểu sao vừa thấy em đã có cảm giác cực kỳ thân thiết, cái mũi chua xót muốn khóc.” Thôi Đào dứt lời liền dùng khăn che miệng lại nức nở vài tiếng, lúc ngẩng đầu lên, trên khóe mắt trái vẫn còn một giọt nước mắt từ từ lăn xuống.Trước khi ngủ Thôi Đào còn suy nghĩ xem sáng mai sẽ ăn món gì.
“Đúng là chị em tốt.”
Thôi Chi nắm chặt tay Thôi Đào, muốn nói rồi lại thôi, cô ta cẩn thận nhìn về phía Lữ Công Nhụ, Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115765/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.