Qua hôm sau, giáo viên chủ nhiệm thông báo lớp sẽ vắng lớp trưởng vài ngày với một số lý do riêng. Tôi còn nghe loáng thoáng Thuý Vy bảo rằng hôm nay cũng không thấy Thanh Lam đi học.
Ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua lớp kính trong veo, tôi gấp lại quyển vở trầm ngâm suy nghĩ.
“Sao thế? Đừng bảo cả cậu, Minh Đăng cũng không nói cho cậu biết chuyện gì nha?”
Thuý Vy xoay ngang, nhìn tôi dò xét một hồi. Có vẻ là vì điều này mà khiến tôi trầm mặc cả buổi trong tiết học. Tôi im lìm để thay cho câu trả lời, là cả tôi cũng không biết Minh Đăng đang có chuyện gì, lại tạm nghỉ học cùng lúc với Thanh Lam như vậy, còn không kịp để lại cho tôi một lời nhắn?
Tiết học kết thúc, tôi lủi thủi đạp chiếc xe về trên con đường quen thuộc. Hôm nay có vài tiếp học bù, nên tôi về muộn hơn mọi bữa. Cơn nắng chiều cũng đã tắt, để lại một màn đêm sắp bao phủ. Vừa chạy vào con hẻm nhỏ, từ xa tôi đã bắt gặp bóng dáng Huy Khánh đang gục đầu, bỏ hai tay vào túi quần, đứng tựa bên vách tường sát cửa sổ phòng tôi.
Cũng không ngờ hôm nay Khánh lại chủ động đến tìm tôi, tuy có chút bất ngờ, nhưng rồi tôi cũng dằn lòng cố suy nghĩ ra lý do, có lẽ nên nói với Huy Khánh, tôi không cố ý muốn giấu giếm cậu chuyện đó.
Tôi gác chân chống xuống thềm, bàn tay níu quai ba lô trên vai, mang theo vẻ gượng gạo từ từ bước đến gần cậu ấy. Huy Khánh vẫn gục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-den-hoa-dang-trong-tim-toi/1910026/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.