Hơi gió hiu hắt thổi dập dờn qua từng lớp vải đang treo trên xào đồ, những vạt nắng cũng vừa kịp kéo xuống mang theo cảm giác ấm áp của mùa xuân. Tôi luồn cái móc qua hai bên vai áo, chỉnh ngay ngắn rồi treo nó lên xào đồ. Chợt nghe tiếng chuông xe đạp từ đầu hẻm vọng tới, tôi ngoái lại nhìn thì ra là Huy Khánh.
“Linh Đan xinh đẹp của em, giỏi giang thế cơ?”
Tôi cười một cái đắc chí.
“Xì! Còn phải nói!”
Huy Khánh trèo xuống xe, dựng nó xát vào trong vách tường. Cậu lấy móc trên xào giúp tôi phơi mấy cái áo ướt mèm vẫn còn xót lại bên trong thao đồ.
“Tìm chị có việc gì à?”
“Không!”
“...”. Tôi liếc mắt qua cậu.
“Chậc! Thì... Có!”
“Việc gì?”
“Cũng không có việc gì quan trọng, người ta chỉ muốn rủ chị đi chơi thôi mà!”
“Đi đâu cơ?”
“Đi chợ đêm!”
Tôi trầm ngâm giây lát.
“Ừm... Để chị suy nghĩ đã!”
“Suy nghĩ gì nữa? Hẹn chị chủ nhật đấy! Em sẽ qua đón!”. Vừa dứt lời, Khánh kéo chiếc xe quay đầu lại con hẻm rồi đạp đi một mạch.
Sao tự dưng Huy Khánh lại có hứng thú đi chơi thế nhỉ?
Minh Đăng hôm nay lại đứng phía trong cánh cổng đón tôi như mỗi buổi. Một đợt gió thoảng qua khiến tóc cậu rũ rượi bên trán, nụ cười dịu dàng ấm áp làm trái tim tôi lại lỗi mất một nhịp.
Tôi đang đi song song với Minh Đăng thì nghe cậu ậm ừ ấp úng giây lát.
“Ừm... Chủ nhật tuần này cậu có rảnh không?”
Tôi cũng định gật đầu, nhưng chợt nhớ ra chủ nhật tuần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-den-hoa-dang-trong-tim-toi/1910030/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.