“Xách cái xe đạp ra đi, chạy tới nhà mà phụ bà ấy một tay!”
Tôi đang đạp xe trên đường, đại loại là dì Liễu gọi điện đến nhà nhờ mẹ tôi cho mượn người một buổi. Hôm nay đã là hai mươi lăm tết, hơi lạnh giá buốt của mùa đông đang tan chảy trong những tia nắng xuân dịu nhẹ.
“Con chào dì!”
Dì Liễu vội mở cổng, tươi cười mà chạy ra đón.
“Tới rồi à? Đi, đi vào đây!”
Dẫn xe vào trong sân, vừa gạt chân chống xuống nền gạch tôi đã bị cậu em trai kêu réo.
“Hú! Chị cũng tới đúng lúc ghê!”
Thật ra đã đón trước được dì Liễu gọi tôi đến đây để làm gì, cũng là nhờ tôi giúp dì lật lá mai như hằng năm. Khánh đưa cái thao qua, tôi xắn tay áo, hai đứa vui vẻ bắt tay nhau vào công việc.
“Sao năm nay nhà em lặt lá mai muộn thế?”
“Thì mẹ em dạo này hơi bận không có thời gian nhiều như mọi năm, phải đợi em nghỉ học để phụ công việc trong nhà. Với... ”. Cậu đột nhiên dừng lại giây lát.
“Sao vậy?”
“Với lại giao thừa năm nay gia đình em phải về quê ăn tết với nội rồi!”
Tôi liếc mắt sang khuôn mặt đượm buồn của Khánh, rồi cười một tiếng ngắn ngủi.
“Ha! Sao thế? Không phải em nên vui à?”
“...”
“Này!”
“Linh Đan...! Em cũng muốn đón giao thừa với chị như mọi năm!”
“Xì!”
“Chị sẽ buồn lắm nhỉ?”. Tay cậu vẫn chăm chỉ ngắt lá mai, lướt mắt qua tôi rồi nở một nụ cười gượng gạo.
“Em quên vẫn còn mẹ chị à?”
“Giời! Dì Thanh có năm nào mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-den-hoa-dang-trong-tim-toi/1910035/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.