Vào một buổi chiều ẩm ướt của trời đông, tôi đạp xe trên con hẻm nhỏ. Những nhánh cây bàng trong vách tường rào cổng chìa ra, đến giờ cũng đã rụng hết lá, trơ trụi. Không gian bỗng bao trùm một sự buồn tẻ, hiu quạnh dày đặc trên con đường hẻm hóc này.
Chạy tới đường lớn, đoạn đường để đến cửa hàng bánh bao của mẹ tôi xe cộ mới đông đúc hơn hẳn. Trên không trung giăng đều những sợi dây led, bóng đèn hoa văn, vài cây thông bằng nhựa lung linh đặc sắc, có lẽ đã được treo sẵn từ tuần trước. Vẻ mặt rạng rỡ của những thanh niên thiếu nữ thẹn thùng nắm tay nhau dạo bước trên vỉa hè, giáp bờ sông. Nụ cười hồn nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của vài đứa trẻ may mắn được cha mẹ dẫn đi mua sắm. Tất cả mọi thứ đều hoà thành một không gian của ngày lễ giáng sinh năm tôi mười sáu.
Tại đây có nhiều người qua lại, nhà cửa, mặt bằng nối liền nhau, đa số là họ buôn bán kinh doanh. Vào những ngày lễ thế này, một số đã đóng cửa hoặc tạm nghỉ để hưởng trọn một đêm Noel vui vẻ đầm ấm bên người thân. Nhưng một số quán ăn, quán nước và siêu thị vẫn mải miết hoạt động, tất nhiên trong đó cũng không thể thiếu cửa hàng bánh bao của mẹ tôi. Bà đang đứng ở quầy, khéo léo đưa từng chiếc bánh lên khay. Dáng người cao ráo thon thả, chỉ là da mặt đã hằn những vết nhăn, trên đầu cũng điểm vài sợi bạc trắng theo thời gian.
Chạy gần đến cửa tiệm thì tôi dừng lại dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-den-hoa-dang-trong-tim-toi/1910040/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.