"Ý bà là tôi bạo lực học đường với con gái bà?"
Tôi nhìn người phụ nữ kiêu căng trước mặt với vẻ bất lực.
Gia cảnh ưu việt có lẽ đã khiến bà ta chưa từng bị người khác phản bác như thế này.
Lâm Niệm Niệm bên cạnh tiếp lời: "Mẹ, bình thường cô ta cũng nói chuyện với con kiểu đó, không cha không mẹ thì đúng là vô giáo dục."
Người phụ nữ âu yếm vuốt nhẹ khuôn mặt cô ta, quay sang cô chủ nhiệm tức giận nói: "Học sinh tốt mà cô dạy ra đấy, cô nói xem nên xử lý thế nào đây? Tôi nghĩ rằng, loại người phẩm hạnh kém cỏi này, không xứng đáng tham gia kỳ thi đại học."
Bà ta mỉm cười đầy hàm ý: "Điều này liên quan đến công việc của cô, tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ cách trả lời."
Cô chủ nhiệm đẩy gọng kính trên sống mũi, mím môi nói: "Bà Lâm, chỉ dựa vào lời nói của Lâm Niệm Niệm, e rằng không thể chứng minh được việc cô ấy bị Hướng Tinh đánh."
"Sao lại không thể chứng minh? Thằng nhóc nhà họ Giang đã tận mắt nhìn thấy."
Tôi bật cười, chỉ thấy thật nực cười: "Vậy bà nói xem, tôi đã đánh con gái bà ở đâu, vào lúc nào?"
Lâm Niệm Niệm môi mấp máy, chưa kịp nói ra tiếng, thì có tiếng gõ cửa cắt ngang.
Trì Chiêm Vân đôi mắt bừng bừng giận dữ: "Đây chính là gia giáo của nhà họ Lâm sao?"
Bà Lâm lỗ mũi phập phồng, giọng the thé chói tai: "Ông cụ nhà họ Trì dạy cháu vậy sao, dám gọi người lớn tiếng thế này?"
Giọng Trì Chiêm Vân mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-gio-dua-dai-bang-len-cao/385320/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.